✿ Linh hồn bên anh

1390709_533458730064330_331069493_n

Tác phẩm: Linh hồn bên anh
Author: Tiểu Sên

Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, những mong ngón tay lạnh lẽo mong manh sẽ xoá tan đi nỗi bất an trên đôi mi đang nhíu chặt.
Anh ngủ không yên giấc.
Gương mặt tiều tuỵ, đôi môi khẽ mím mang đầy phiền muộn.
Anh đang mơ gì vậy?
……………..
Có khi nào… anh nhớ về tôi không?
Nhẹ nhàng hôn anh, trong khoảnh khắc thôi, nhưng lòng tôi cuộn dâng từng đợt sóng mãnh liệt. tôi mong lắm, khát khao linh hồn tôi và anh cùng hoà chung làm một, dù thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, cũng vĩnh viễn không bao giờ li biệt.
Hôn anh, như những lần tay trong tay đi dạo, anh khẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng môi chạm môi.
Hôn anh, dịu dàng say đắm, cuồng nhiệt si mê, như bao lần tôi tựa vào người anh, cùng đếm sao đêm, ngắm Mặt Trời mọc, nghe biển rì rào sóng vỗ… cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng đùa nghịch…
Khoảnh khắc ngọt ngào, chậm rãi gặm nhấm trái tim tôi.
Ký ức hiện về, như từng mảnh vụn vỡ xa xăm… tôi giận dỗi anh, bướng bỉnh chạy đi mà không thèm nghe tiếng anh đau khổ gọi.
Tôi muốn bỏ lại anh một mình. Hừ! ai bảo trong túi anh có bức thư tỏ tình của cô gái khác? Tôi sẽ để anh biết được nỗi cô đơn khi không có tôi bên cạnh, sẽ để anh biết tôi quan trọng đến nhường nào, sẽ để anh biết tôi chiếm trọn trái tim anh như thế nào… giống như tôi yêu anh vậy.
Tôi chạy… chạy… và để lại mọi thứ phía sau…
Bất chợt, tiếng còi xe chói tai, đèn pha nhức nhối… tất cả vỡ oà… đau đớn thấu tâm can…
Bên anh năm năm, lắng nghe những giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm lạnh.
Chỉ biết đau khổ nhìn anh ngày một hao mòn… tôi đau lắm…lạnh lẽo lắm…
Nếu biết sẽ rời xa, thì đã trân trọng hơn những phút giây gần gũi.
Nếu biết trước chia lìa, thì đã không bồng bột, hờn dỗi ngây thơ…
Nhưng, nếu như thế gian ai cũng biết được chữ “ngờ”
Thì chắc đã không có hai từ “hối hận”…
Ngần ấy thời gian đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, đau đớn lắm rồi. thôi hãy buông tay để hoá thành hạnh phúc bên anh được không?
-“Hãy giành cho em một góc nhỏ trong tim anh thôi nhé! Anh phải sống hạnh phúc… thật hạnh phúc…” tôi thì thầm vào tai anh, dùng giọng nói ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, nhưng anh vẫn ngủ say mà không hề hay biết. tôi mỉm cười, có lẽ nụ cười rất gượng gào khó coi.
Tiếng chuông cửa vang lên, anh mở mắt, tay xoa huyệt thái dương đau nhức đứng dậy mở cửa. Bên ngoài, cô gái nhỏ run lên vì lạnh, hai tay xách túi đồ ăn nặng trĩu.
-“Anh đừng đóng cửa!” Cô vội nói khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh: -“Đêm nay là giao thừa, anh cũng phải ăn chút gì đi chứ, đừng như vậy mà!”
Sợ anh đuổi mình, cô gái lách qua khe hở nhanh chóng vào nhà, quen thuộc bật đèn khiến ngôi nhà trở nên sáng rực, ấm áp.
Cô ấy đã kiên trì ở bên anh 5 năm, cùng anh vượt qua những tháng ngày không có tôi bên cạnh. Cô ấy, cũng cần được hạnh phúc…
Tôi đứng bên ngoài, từng cơn gió thổi lạnh buốt tâm hồn.
Tay anh vẫn đặt trên cửa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, rồi như chợt nhìn về phía tôi… tôi giật mình hoảng hốt. nhưng anh lại nhanh chóng dời ánh mắt qua chỗ khác.
Tôi cười khổ, cõi lòng tan nát, không ngừng tự nói với bản thân… hãy để anh ấy đi đi…
Gió lạnh, thổi tôi đến bên anh, đặt lên bờ môi anh một nụ hôn lạnh giá.
Nhìn cánh cửa dần khép lại, tôi thả lỏng mình, để gió nhẹ thổi đi…
Linh hồn tan biến………….

2 thoughts on “✿ Linh hồn bên anh

Mỗ lười cần bạn kéo lên Edit tiếp ┭┮﹏┭┮