✿ Chờ ngày nắng lên

20120716200315_mstqm-thumb-600_0

Tác phẩm: Chờ ngày nắng lên

Tác giả: Duyên Huỳnh

 
Vẫn thế, đó những câu chuyện về tuổi thanh xuân: có niềm vui, nỗi buồn, có không ít những hẫng hụt, mà vẫn lấp lánh hy vọng, đam mê.
Chúng ta hay nói với nhau rằng: “Hãy sống cho hiện tại!”
Thế thì, quá khứ có giá trị gì không?
Đương nhiên, có chứ!
Quá khứ làm nên bạn bây giờ, bất kể là vui-buồn, được-mất. Niềm vui cho bạn sức mạnh và vượt qua nỗi buồn cũng làm bạn can trường hơn. Quá khứ của bạn có khi, sẽ là chìa khóa cho hiện tại và thậm chí cả tương lai của chính bạn (có thể, là của ai đó nữa!).
Những chuyện xảy ra ở quá khứ, là cơ duyên đưa bạn đến hiện tại. Và vì là cơ duyên nên chẳng thể biết được “bước đi” của nó. Chỉ có thể nói với bạn rằng, một khi nó đến, bạn sẽ hiểu.
Bạn sẽ thấy mọi chuyện trong quá khứ như những mảnh ghép lộn xộn, mà bạn cần tất cả những mảnh lộn xộn ấy để ghép được một bức tranh hoàn chỉnh. Không thừa và cũng không thiếu một mảnh nào cả.
Bởi thế, dẫu cho quá khứ có nặng nề và đắng ngắt, cho dù không phải truyện cổ tích, hay quá khứ nuối tiếc như con đường hạnh phúc đã qua, thì bạn ạ, hãy nghĩ và hãy tin, vị đắng ấy giống như một chén trà.
Đắng bạn đầu để dư vị về sau thật ngọt…….
—————————————————————————————————————————-
Lại một mùa đông nữa trôi qua thật nhẹ nhàng, đã hai năm rồi, kể từ khi cậu rời quê hương, đi đến một nơi mà Mĩ Liên chẳng thể biết, Mĩ Liên vẫn không thể nào quên được hình bóng cậu bạn ấy- mối tình đầu đời của cô…
Một sáng cuối xuân nắng ấm, Mĩ Liên trong bộ đồng phục bồi dưỡng toán thong dong đến trường, cô đã hạ quyết tâm đánh gục tên đó, cái thằng cha hách dịch đã đánh bại Mĩ Liên năm ngoái, hắn là Khánh Quang-đối thủ không đội trời chung với cô. Cho dù là trong lớp hay ngoài lớp, hai người đều có những ý kiến ngược chiều nhau, và tất nhiên chẳng ai chịu ai cả. Mĩ Liên là lớp trưởng còn hắn ta lại là chi đội trưởng, khi trận đấu nảy lửa nào đó giữa hai người bùng nổ thì chẳng có ai dám can thiệp vào (chuyện của hai nhân vật đứng đầu lớp mà lại).
Về chỉ số IQ thì không thể so sánh, về độ nhanh nhạy thì Mĩ Liên vượt trội hơn hẳn, nhưng Khánh Quang hơn Mĩ Liên ở chỗ, cậu ta rất siêng năng và nhẫn nại, khoảng đó thì Mĩ Liên chỉ có nước xách dép chạy theo cậu, cô rất nhanh chán nản. Đó cũng là một phần lí do tại sao năm ngoái cô bị tên Khánh Quang vượt mặt.
“Và năm nay, cậu sẽ bị tôi di dưới đế giày”Mĩ Liên dương dương tự đắc.
Ba tiếng trống vang lên. Thầy bước vào lớp, cả đội đứng lên, cúi chào và ngồi xuống bắt đầu buổi học, thầy ra đề, Mĩ Liên đưa ánh mắt khiêu khích đến Khánh Quang: “Bắt đầu thôi, anh bạn, ai sẽ nhanh hơn đây”
Cậu ta cũng không thua kém, thẳng thừng đáp lại: “Ai thua sẽ làm từ thiện cho bác lao công một hôm ở sân bóng rổ, okay?”
“Được thôi”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhỏ bạn thân ngồi cạnh chưa kịp đặt bút xuống tờ đề thì Mĩ Liên đã sắp sửa hoàn thành bài thứ nhất, nhỏ ta mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc trước trận chiến kinh hoàng này…
“Xong..ong..ong”
Nhẹ nhàng lướt qua chỗ ngồi của cậu bạn, Mĩ Liên nháy mắt “Xin lỗi nhé, cậu thua mất rồi, ha ha ha”
Khánh Quang đáp lại bằng một ánh mắt tức giận và chua ngoa đáp: “Được rồi, cô chuẩn bị đi, 15’ nữa tôi có mặt, mà chưa biết là tình hình sẽ chuyển biến ra sao đây, có thể tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của tôi đấy, cứ lo mà chuẩn bị tinh thần đi, cuộc đời mà, ai biết trước được gì, ha ha ha.”
“Oái sao hôm nay hắn triết lí cùn thế nhỉ?” Mĩ Liên vuốt mặt, tự tin bước đến sân thể dục với niềm vui dâng trào, nhưng cô nào đâu biết chuyện phía sau đó diễn ra ngoài suy nghĩ của cô.
What? Gì thế kia, chỉ là lao động trong sân bóng rổ thôi mà. Hắn ta mặc đồ xịn dữ. Đúng là con nhà giàu có khác.
“Này, nhìn gì thế, tôi không phải sinh ra là để cô ngắm đâu nhá” Khánh Quang vênh váo.
“Ừ thì ngắm, tôi đang ngắm vị thiếu gia kính nể làm lao động trong sáng nay, ha ha ha, thế được không thưa thiếu gia?” Mĩ Liên đá xoáy hắn.
“Tùy cô, nhưng tôi khuyên rằng cô không nên ngồi đó quá lâu, có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ha, ha ha ha ha.”
Ý hắn là gì nhỉ? Mĩ Liên không tài nào hiểu được. Cô không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, đầu óc cô đang mơ hồ nghĩ về một thứ gì đó khác, khuôn mặt cô đượm buồn. Chợt, phụt, tiếng la oai oái vang lên.
“Á, cái gì thế này, cậu có ý gì hả? Ướt hết đồ của tôi rồi, lấy gì chiều nay đi học đây. Bắt đền đấy”
Mắt Mĩ Liên ngân ngấn nước, bộ dạng tức tối, tay nắm chặt balo như đang bóp chết hắn và cô không quên để lại câu nói:
“Cậu là đồ tồi, không đáng mặt con trai, tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu, đợi đấy!”
Mĩ Liên chạy vụt đi, cô khóc, khóc rất nhiều, tại sao hắn lại đối xử như thế nhỉ, mình cạnh tranh công bằng cơ mà, mình đâu có chơi khăm hắn, thật đúng là đồ không ra gì, cô tự nhủ.
Còn phía sau lưng cô, Khánh Quang đang rối như gà mắc tóc, hắn chỉ nghĩ là chọc cho cô vui thôi, ai ngờ… Chiều nay sẽ lại có chuyện đây. Haizzzzzz, thở dài não nuột, cậu xịt nước quanh sân bóng rồi xách cặp ra về. Một buổi sáng chẳng tốt lành chút nào……..
Khánh Quang vừa bước vào lớp đã dáo dác mắt liên hồi tìm Mĩ Liên, quay sang nhỏ Như Song:
“Này, cô và cô ta là bạn thân. Cô biết tại sao cô ta không đi học không?”
“Cô ta? Cô ta nào? À, nhỏ Liên hả, ông nội nhỏ ấy mới mất, nghe nói ông ấy thương nhỏ lắm, hôm qua nhỏ khóc quá trời luôn, sắp ngất đi ấy chứ, hôm nay xin nghỉ học để dự đám tang ông rồi, mà cậu hỏi về nhỏ làm gì vậy, có phải cậu chọc nhỏ gì nữa phải không? Tôi cấm cậu đấy nhá, cậu mà làm nhỏ khóc lần nữa là cậu nhừ tử với tôi”
Khánh Quang lao đi, bỏ lại Như Song bao nhiêu là nghi vấn.
Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, bây giờ cậu ở đâu, ở đâu hả Mĩ Liên? Khánh Quang vừa chạy vừa suy nghĩ, cậu hối hận về chuyện ban sáng.
Cậu dừng trước cửa nhà nội Mĩ Liên, cái bóng liêu xiêu, nhỏ nhắn quen thuộc kia rồi, Mĩ Liên thu mình trong góc phòng khách, cúi đầu vào đầu gối, khóc nức nở.
Khánh Quang tiến lại gần, cậu gọi nhỏ: “Mĩ Liên, Mĩ Liên, là tôi, Khánh Quang đây, nói chuyện một chút được không?”
Mĩ Liên ngẩng đầu, cô sửng sốt, nhưng sau đó cô kịp định thần lại, đứng lên và dắt Khánh Quang vào một phòng nhỏ có tấm hình của một ông lão, là phòng ông nội của cô…
“Xin lỗi về chuyện khi sáng, tôi không cố ý như vậy đâu, chỉ là đùa cho vui thôi, đừng để bụng nhé”
“Không sao, tôi quên rồi” Mĩ Liên thỏ thẻ. Khuôn mặt cô thoáng buồn, một nỗi buồn giấu kín nơi trái tim, cô gượng cười để người khác không phát hiện nỗi đau đớn tột cùng của mình…
 Và rồi Liên bật khóc, cô khóc tức tưởi, khóc như chưa từng được khóc, Khánh Quang kề vai đến, ôm đầu Mĩ Liên và nói khẽ:
“Khóc đi, khóc khi nào cô thấy dễ chịu thì thôi” Cậu hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, bởi cậu là người từng trải.. Mẹ cậu- người thương yêu cậu nhất trên đời đã rời bỏ thế giới này vào một chiều hạ nắng cháy…
Chợt, hai hàng nước nóng bỏng lăn trên đôi gò má cậu, không hiểu vì sao nữa, vì Liên, vì mẹ, hay vì chuyện gì khác? Cậu cũng không cần lời giải đáp nào nữa, bởi lúc đó, trái tim cậu đã trao về nơi chỉ có cậu mới hiểu….
………………………………….
Hai tháng kể từ ngày ông mất, Mĩ Liên đã trở lại là một Mĩ Liên ngày xưa, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó khang khác. Vẫn là đối thủ không đội trời chung của tên khỉ ngố (tên Mĩ Liên đặt cho cậu ấy), vẫn đầy mình thành tích, vẫn huyên thuyên với nhóm bạn thân, có gì đó khác đâu nhỉ? Duy chỉ có một người nhận ra. Là cậu…
Mĩ Liên đã thay đổi thành một người khác, và bây giờ mọi người dường như đã cảm thấy một chút gì đó.
Bố mẹ tròn xoe mắt:
“Con gái tôi á? Cái thằng cu ngày xưa đâu, hôm nay nó chẳng chua ngoa, nó chẳng nóng giận, nó chẳng phi vào phòng như mọi khi. Oái bà ơi, cho tôi thuốc, tôi sắp xỉu.”
“Tôi cũng cần thuốc nữa, nó còn mặc váy kìa. Trời ơi, nó mặc đẹp hơn cả tôi hồi đang trẻ nữa chứ” mẹ cô sửng sốt
“Bố mẹ này, kì ghê, em con nó lớn rồi mà, ra dáng con gái rồi em gái của tôi ơi” Anh Hạ Sinh tấm tắc
Khỏi nói đến Mĩ Liên, cô ngượng chín mặt, nhưng khi anh hai nói xong, cô nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt híp lại, trông dễ thương vô cùng. Đối với Liên, gia đình là tất cả cuộc sống, từ ngày ông mất, Liên trở nên khép mình hơn nhưng vẫn cố diễn trước mặt bạn bè sự vui vẻ thường ngày, nhưng có ai biết, tất cả chỉ là gượng cười để cố quên đi. Liên nghĩ điều đó chỉ có Liên mới hiểu, chỉ có Liên mới biết, nhưng không, Liên lầm rồi Liên ạ. Vẫn có người dõi theo Liên, hằng ngày theo dõi từng nhất cử nhất động của Liên, vẫn có người bám theo Liên về tận nhà chỉ mong biết chắc rằng Liên không sao sau đám tang ông.
Tất cả là cậu, Khánh Quang đã hiểu và đã biết tất cả. Cậu âm thầm, lặng lẽ dõi theo, có lẽ chỉ với Mĩ Liên, dù trước kia hai đứa có như thế nào đi chăng nữa, giờ đây, cậu đã hiểu, trái tim đang mời gọi cậu. Nhưng cậu chưa đủ can đảm để thổ lộ với Liên, cậu nghĩ, cứ để thời gian quyết định…
……….
Noel lạnh thật đấy. Sáu đứa đi sát vào nhau mà vẫn cứ run cầm cập. Từ nhỏ, Phương Ly, Như Song, Hoàng Ngọc, Ái Thanh, Mai Huỳnh và Mĩ Liên đã là một nhóm bạn thân, họ biết rõ về nhau, hiểu nhau sâu sắc và dễ thông cảm.
Gió lùa vào mang tai, Mĩ Liên hơi run, hôm nay cô mặc đồ “chất” thật, áo nhiều lớp kết hợp với váy rộng, nhìn dễ thương vô cùng, bọn bạn xuýt xoa mãi. Cũng đúng thôi, Mĩ Liên có chiều cao lí tưởng mà cô gái nào cũng mơ ước, khuôn mặt tinh tế từng đường nét, tố chất thông minh thì khỏi chê. Đúng là mẫu người lí tưởng.
Cả nhóm bước vào một quán cafe nhỏ, mang đậm phong cách cổ, gọi 6 cốc ca cao nóng, mỗi người một việc. Chỉ có mỗi Mĩ Liên là xoay mặt ra cửa kính, ngắm trời đêm. Đây là lần đầu tiên Mĩ Liên đón noel cùng chúng bạn, mấy năm trước toàn ở nhà làm thêm bài tập bồi dưỡng, năm nay bạn bè nói quá mới chịu đi. Hương ca cao nóng hòa quyện với tiết trời lạnh buốt làm người ta thêm dễ chịu. Chợt, nhìn thấy bóng người quen thuộc, Mĩ Liên xô ghế, chạy thật nhanh ra ngoài trước năm cặp mắt sửng sốt.
Lầm rồi, nhận lầm nữa sao? Mĩ Liên à, mày điên mất rồi, điên thật rồi. Cậu ấy đã rời bỏ mày và cả thế giới tươi đẹp này rất lâu rồi mà, mày không nhớ sao? Liên thầm nhủ….
Gió lại lùa vào tai mang theo nỗi nhớ da diết, Liên đã xin lỗi bọn bạn và xin về trước, viện lí do nhà có chuyện đột xuất, cô lặng lẽ về một mình. Thả bộ dưới những gốc cây cằn cỗi, Liên đưa ánh nhìn xa xăm……………………..
“Tiểu Vũ, cậu đứng lại đi, tớ theo cậu không nổi nữa, tớ mệt quá, hic hic”. Ngồi phệch xuống đất, cô bé có đôi môi đỏ lựng đang thở hồng hộc, mồ hôi ra như tắm.
“Tớ đến đây”. Cậu bé trạc tuổi vội chạy đến, ngồi cạnh cô. Hai đứa nhìn nhau một lát, rồi cười to.
Mặt trời sắp xuống rồi, màn đêm chuẩn bị bao trùm cả thế giới, hai đứa tung tăng trên đường về nhà, miệng lẩm nhẩm hát một bài hát mà cô giáo dạy khi sáng.
“Cậu vào đi, tớ về nhé”, cậu bé vẫy vẫy tay.
“Ừ, tạm biệt, mai gặp lại ở trường”, cô bé nở nụ cười thân thiện rồi kéo cánh cửa nặng trịch lại.
Hai tháng sau…
“Tiểu Vũ, tớ nè, Tiểu Liên của cậu đây, cậu mau khỏe lại đi, tớ xin cậu đấy, chúng ta vẫn chưa chơi xong mà, hu hu” Cô bé khóc nức nở trên giường bệnh của cậu bạn. Mặt mày cậu trắng bệch, không còn một chút máu, sự sống e là quá đỗi xa vời với cậu. Thở hổn hển, cậu đáp:
“Tiểu Liên hư quá, không được khóc, tớ vẫn ở đây mà, mai chúng ta lại chơi tiếp được không, bây giờ tớ mệt quá, không thể chơi với cậu được”
Cậu nở nụ cười gượng gạo, sức khỏe của cậu không cho phép cậu nói được nhiều hơn nữa. Mẹ ân cần:
“Tiểu Liên ngoan, về với mẹ, mai con lại chơi với Tiểu Vũ nhé, bây giờ để Tiểu Vũ ngủ cho mau khỏe, chúng ta về thôi!”
Tiểu Liên cố gắng níu lại một lúc nhưng mẹ đã kéo cô bé ra khỏi phòng bệnh. Cô bé ngây thơ đâu có biết, cậu bạn thân đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo, cơ hội sống là rất hiếm…
Nắng lên rồi, Tiểu Liên vòi mẹ đến bệnh viện thăm Tiểu Vũ, mắt mẹ ngân ngấn lệ, mẹ sụt sịt bảo:
“Con gái à, bây giờ con không gặp Tiểu Vũ một thời gian được không? Vì Tiểu Vũ đã đi đến một nơi rất xa, khi con lớn hơn và xinh đẹp hơn, lúc đó, Tiểu Vũ sẽ về với chúng ta, con sẽ lại được vui đùa với Tiểu Vũ. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Tiểu Liên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cô bé đâu có ngờ, tối qua chính là lần cuối cùng cô gặp người bạn thân của mình. Tiểu Vũ đã lìa bỏ trần thế, cậu bé trai ấy đã đi đến được vườn địa đàng – nơi bình yên nhất trên cõi đời này………..
Hai hàng lệ nóng lăn trên đôi gò má lạnh ngắt của Mĩ Liên, nước mắt làm ấm lại hồi ức xưa cũ, nước mắt làm Mĩ Liên nhớ đến cậu bạn thân mà bây giờ chỉ tồn tại trong dĩ vãng…
“Tại sao ai cũng bỏ mình mà đi hết vậy? Tiểu Vũ, ông nội và tiếp theo là ai nữa đây? Tại sao ai ở gần mình lại tội nghiệp đến thế? Hay là do chính mình? Mẹ đã từng bảo khi mình lớn hơn và xinh đẹp hơn thì Tiểu Vũ sẽ về lại với mình mà, hức hức….” Mĩ Liên nói trong nước mắt.
“Không, Liên à, không phải như thế đâu, không phải tại Liên đâu, ai cũng có số kiếp của mình, mà đã là số kiếp thì chẳng ai thay đổi được. Hãy nghĩ thoáng hơn đi, vì tất cả chẳng phải lỗi tại Liên…”
Ngoảnh mặt lại, Khánh Quang, là cậu ấy. Mĩ Liên ngạc nhiên, cô thoáng cười, nụ cười này liệu có hong khô tất cả nỗi buồn của ngày hôm qua, hôm qua và cả hôm qua nữa…
“Liệu tớ có thể giúp cậu xoa dịu nỗi đau quá khứ ấy được không? Hãy tin ở tớ, tớ mong rằng cậu chấp nhận. Tớ sẽ không rời bỏ cậu giữa chừng đâu, tớ hứa!”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khánh Quang, Liên càng sợ sệt hơn. Ngày đó, Tiểu Vũ cũng đã từng hứa, ông nội cũng đã từng hứa. Nhưng có ai thực hiện được lời hứa ấy? Liên đã thú nhận với lòng mình rằng, cậu ấy là nửa mảnh ghép còn lại, bây giờ, dù rất muốn trả lời cậu, nhưng Liên không thể. Liên sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như đã từng diễn ra. Liên sợ vì mình mà làm cậu ấy nguy hiểm. Liên sợ cảm giác mất đi người mình yêu quý mà chẳng làm gì được. Và….
“Tớ xin lỗi, chúng ta còn quá nhỏ, học tập vẫn là trên hết, hãy để cho thời gian quyết định đi, Quang à! Và cậu đừng bao giờ tin tưởng ở tớ, có thể, tớ sẽ đem tai họa đến cho cậu đấy. Hãy quên tớ đi!”
Liên bỏ chạy, để lại đằng sau Quang sự nuối tiếc. Cậu thở dài não nuột và tự nhủ: “Liên à, tớ sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu chấp nhận”.
Những ngày đến trường này, Mĩ Liên tránh mặt cậu, cô sợ cậu nhắc tới chuyện đêm đó, cô sợ sẽ không biết đối mặt với cậu như thế nào. Nhóm bạn cũng hỏi thăm, họ sợ Liên bị ốm, nhưng Liên không ốm, chỉ có trái tim Liên đang rỉ máu…….
Mùa thi học kì một kết thúc với kết quả ngoài mong đợi, Mĩ Liên xếp đầu toàn khối, nếu như thường ngày đối với Liên đây là tin vui thì bây giờ nó chẳng có ý nghĩa nào cả. Cô chợt buồn khi thấy số điểm trung bình của cậu chỉ xếp thứ 5, cô hiểu đó chính là do cậu nhường lại cho cô.
Giờ tan trường, học sinh ùa về như ong vỡ tổ, Mĩ Liên dáo dác tìm Khánh Quang, à cậu ấy kia rồi. Chợt chân cô khựng lại đôi chút, nét mặt của Khánh Quang có gì đó bất ổn. Cậu loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất, cô vội vàng chạy đến đỡ, hình như sức khỏe cậu ấy gặp vấn đề. Sự lo lắng dần dần chiếm hết dòng suy nghĩ của cô…
Mười phút… hai mươi phút….. một tiếng…..hai tiếng…… vẫn chưa thấy ai ra khỏi phòng cấp cứu. Mĩ Liên hoang mang. “Tít.,tít..tít” đèn phòng cấp cứu vụt tắt, chiếc cáng đặt Khánh Quang được đưa ra ngoài cùng với hàng loạt bác sĩ. Chị Quang vội vàng chạy theo em trai, tôi, bố Quang và vài đứa bạn thân của Quang hồi hộp nghe câu trả lời từ bác sĩ. Ông ấy có vẻ lo lắng, khóe miệng như bị ai đóng đinh lại, khó mà mở ra được:
“Tôi, tôi xin lỗi vì phải thông báo tin này. Cậu bé, cậu bé, trong não cậu bé có một… khối u. Cần phải phẫu thuật gấp nếu muốn níu kéo sự sống.”
Khối u ư, Mĩ Liên loạng choạng rồi chẳng biết trời trăng gì nữa, cô đã khóc ngất đi khi nghe tin ấy…
Lóe sáng , mệt mỏi ngồi lên, Mĩ Liên lại khóc, cô đã khóc cả ngày nay rồi, 5 đứa bạn ngồi bên cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng. Sự tĩnh lặng đáng sợ chỉ bị xé đi khi tiếng khóc Mĩ Liên vỡ òa. Cố quên ư? Không, không bao giờ. Quờ quạng ngắt dây truyền nước. Mĩ Liên chạy nhanh hết sức đến phòng bệnh của Quang mặc cho mọi người can ngăn…
Cậu ấy kia rồi. Là Khánh Quang của mọi ngày đây ư? Không, không phải đâu, Khánh Quang không bị bệnh, cậu ấy còn bảo sẽ chờ Liên mà, người nằm trên chiếc giường trắng kia là người khác, không phải Quang của Liên. Mĩ Liên phủ nhận mọi sự thật dù biết đó là không thể. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cô lê từng bước nặng nhọc đến nơi cậu đang nằm.
Cậu thở một cách khó khăn, nghe tiếng động, chợt ngoảnh lại. Cậu nở nụ cười hiền từ, không, nụ cười ấy không phải của Khánh Quang ngạo nghễ ngày nào. Nụ cười ấy làm con tim của Liên nhói đau. Cậu ấy không sao, sẽ không sao đâu. Mĩ Liên tự trấn an mình.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, hai người nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì. Lâu lâu Mĩ Liên quay mặt đi chỗ khác, cố giấu những giọt nước mắt mặn đắng của mình. Mai là ngày Khánh Quang thực hiện ca phẫu thuật, tồn tại hay mất đi là trông chờ vào tất cả ngày mai. Liên cũng không muốn gợi thêm điều gì nữa, cô sợ thời khắc ấy lại diễn ra trong cuộc đời cô một lần nữa. Cô không nói và cũng không để cho cậu nói, cô sợ cậu sẽ bắt đầu lời hứa không bao giờ thực hiện được như ông và Tiểu Vũ…
Trời đang mưa, những hạt mưa làm nặng lòng thêm nữa, hôm nay trời khóc đấy ư, hay chính Liên đang khóc?…
Mĩ Liên thẫn thờ bên cửa sổ, cô suy nghĩ mông lung, rằng, nếu ngày mai, cậu ấy rời xa, cô sẽ sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào, nếu cậu ấy trở lại thì cô sẽ cho cậu ấy câu trả lời ra sao.
Liên lại khóc, lần này không phải khóc cho Quang mà khóc cho chính bản thân Liên. Giờ đây, Liên đã hiểu, thời gian từ bây giờ đến sáng mai là thời khắc quý giá nhất của Liên. Liên muốn ở bên cậu, trò chuyện cùng cậu, huyên thuyên mãi với cậu, để rồi, dù cậu có rời bỏ Liên đi chăng nữa, Liên vẫn sẽ tiếp tục sống tốt, và Liên sẽ không còn rơi những giọt nước mắt hối hận một lần nào nữa trong đời……
Căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm, Liên bước tới, bố Quang bảo Quang đang chờ bên trong. Liên bước vào, nở nụ cười tươi tắn như một đóa hoa tiếc nuối cuộc đời, cố gắng nở lần cuối cùng thật hoàn hảo. Quang cũng cười, nụ cười bây giờ không còn gượng gạo nữa, thân thiện bây giờ là thân thiện.
Liên đến bên, Liên bắt đầu cuộc trò chuyện của mình, Liên kể cho Quang nghe chuyện ngày xưa, chuyện Tiểu Vũ, chuyện ông nội, Liên khóc, nhưng không hối hả, từng giọt nhẹ lăn. Quang gạt tất cả nước mắt trên gò má Liên, Liên nhìn Quang một cách lo lắng, Quang khẽ cười:
“Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ sẽ chờ cậu, chờ cho đến khi nào cậu đồng ý, tớ nguyện đem hạnh phúc đến bến cậu, nguyện lau khô tất cả nước mắt, và bây giờ, khi sự sống và cái chết của tớ đang rất gần, tớ mong cậu chờ đợi tớ, cậu có thể đồng ý? Tớ sẽ không làm cho cậu đau một lần nào nữa đâu, cậu đồng ý chứ?”
“Tớ..tớ..tớ..tớ” Mĩ Liên ấp úng “ Tớ..tớ… đồng ý, nhưng cậu đừng hứa như ông và Tiểu Vũ, tớ chỉ mong cậu mãi nhớ về tớ, tớ xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ cậu đi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều”
Mĩ Liên nghẹn ngào trong tiếng nấc, cô quay mặt đi, lau khô những giọt nước mắt cuối cùng, nở nụ cười toại nguyện, thế là đủ. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Mĩ Liên tựa đầu xuống giường bệnh, thiếp đi lúc nào không hay.
Quang vẫn nằm đó, cậu nhìn Liên rất lâu như để ghi lại tất cả hình ảnh của cô trước khi bước vào trận chiến sinh tử. Khóe miệng nhếch lên, Quang cười thật đẹp, nhẹ nhàng vuốt tay lên mái tóc rối bời của Liên.
Liên à, hãy chờ tớ, tớ sẽ quay lại, tớ hứa, à không,tớ thề sẽ không làm cậu thất vọng. Hãy đặt niềm tin ở tớ…
Nắng lại hửng nhẹ, Liên vẫn nằm đó, Quang nằm cạnh khẽ vỗ vai:
“Này, heo ham ngủ, mau dậy đi, mặt trời đến ngọn cây rồi kìa.”
“Á, thật á, thôi chết, trễ rồi, làm sao đây…” Điệu bộ cuống quýt của Mĩ Liên khiến Khánh Quang phải bật cười, cậu thích Liên bởi vẻ trẻ con mà không giả tạo của Liên, thật sự rất dễ thương. Và Liên hiểu mình đã bị lừa, đưa ánh mắt sắc cạnh qua chỗ của Quang, cô gầm gừ:
“Khánh Quang, cậu làm gì thế hả, muốn ngủ cũng không được, cậu có muốn ăn đấm không? Hả? Hả?”
“Con gái, con gái, phải ra dáng con gái chứ. Sao mà cứ hễ là nóng giận là nhảy xổ lên như thế hả. Hi Hi Hi”
Cơn giận lắng xuống, Liên ngồi xuống, ân cần:
“Cậu muốn ăn gì không? Tớ mua nhé!”
“Món nào cậu thích nhất thì mua cho tớ”
Nắng ấm xua đi cái lạnh giá của những ngày tiết trời hanh khô này, khoác vội chiếc áo khoác, Liên chạy ra khỏi phòng, hòa cùng dòng người tấp nập tận hưởng một ngày ấm áp, dừng chân trước quán mì quen thuộc, Liên sà vào, mua hai phần rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Cô vừa đi vừa hát, miệng cười toe toét, có lẽ hai hôm nay là những ngày vui nhất của cuộc đời cô, trông chúng cứ như cổ tích vậy.
Nhưng một lần nữa, Liên lại lầm. Khi bước chân vào phòng bệnh của Khánh Quang, Liên sửng sốt, chiếc giường trắng đã xếp lại gọn gàng, không một nếp gấp, Khánh Quang không còn nằm uể oải trên đó nữa. Đồ đạc đã được đưa đi tự bao giờ, Liên ngạc nhiên rồi lo sợ, Liên lo một lần nữa người Liên yêu thương lại bỏ mặc Liên đi mà không một lời từ biệt.
Liên chạy như bay đến quầy thu ngân làm hai phần điểm tâm rơi xuống đất, “choang”, âm thanh chói tay ấy vẫn không làm Liên lùi bước. Liên hổn hển hỏi chị thu ngân:
“Chị, chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân tên Phan Khánh Quang ở phòng 1021 chuyển đi đâu rồi ạ?”
Khuôn mặt Liên đầy nỗi lo lắng, chị ấy đưa cho Liên một hộp giấy lớn mà chẳng nói gì. Liên ôm gói giấy, hai hàng lệ nặng trĩu sắp trào ra khỏi mí mắt, nhưng Liên đã tự kiềm chế được, cô lấy lại tinh thần, gọn gàng mở hộp quà có đề bên trên: Gửi Mĩ Liên.
Bên trong là chiếc đồng hồ cặp màu trắng, xinh xinh mà Liên từng ao ước có được, sao Quang biết được vậy? Nhưng tại sao chỉ có một chiếc, còn chiếc kia đâu? Liên vội lật giở lá thư kèm theo. Những con chữ thân quen làm Liên không thể kiềm chế được nữa…..
“Liên thân yêu, khi cậu đọc được lá thư này, chắc là lúc tớ đã rời xa nơi đây. Tớ xin lỗi vì đã không nói trước với cậu. Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu phải khóc một lần nào nữa. Ra đi đột ngột quá, tớ không để lại cho cậu được gì nhiều, chỉ có thể là chiếc đồng hồ mà cậu thích nhất. Cậu đang ngạc nhiên vì sao nó là một cặp nhưng trong hộp chỉ có một chiếc đúng không? Chiếc còn lại, tớ đang giữ. Tớ muốn cậu luôn ở bên tớ mọi lúc. Nhưng tớ biết điều đó là không thể, nên tớ sẽ để nó luôn bên mình, cậu sẽ chờ tớ như đã hứa chứ? Tớ mong cậu dành cho tớ một góc hay một khoảng nhỏ trong tim của cậu, với tớ, thế là quá đủ. Tớ sẽ đến một nơi và định cư ở đó trong một thời gian, khi sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, tớ sẽ trở lại nhanh nhất có thể. Nhưng… nếu…. đã quá lâu tớ không quay lại, cậu, xin cậu đừng quên tớ, xin hãy để lại một chút gì đó kỉ niệm, khi tớ đã không còn hiện diện trên thế gian này…….. Cậu khóc nữa phải không? Tớ bảo cậu nín đi, không được khóc nữa, khóc xấu lắm. Nước mắt của cậu không được dùng tùy tiện đâu nhé, chúng chỉ dành cho ngày quan trọng trong cuộc đời hai chúng ta, ngày đó cậu muốn khóc bao nhiêu cũng được, bởi lúc đó chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc….
Cậu hãy luôn giữ món quà này bên người chứ? Tớ mong đó là biểu hiện cho việc cậu sẽ không bao giờ quên tớ. Ở một nơi xa xôi, tớ thầm cầu nguyện cho cậu sống tốt hơn, tạm biệt tình yêu của tớ…”Quang.
Lá thư trên tay Liên thấm đẫm nước mắt, những giọt nước mắt mà Liên đã từng nghĩ rằng không bao giờ sử dụng một lần nào nữa thì giờ đây chúng lại tuôn trào hơn khi nào hết.
Nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, Liên đeo nó lên tay. Một dòng chữ khắc ẩn lên đó làm Liên đau đớn: Q love L. Thời gian như đọng lại, Liên đứng lặng người đi, suy nghĩ mông lung.. Và Liên đã có quyết định cho chính bản thân mình, rằng, Liên sẽ chờ, chờ cho đến khi Quang trở lại…………..
—————————————————————————————————————————
Thấm thoắt mà hai năm rồi, nhanh thật. Mọi thứ dường như đã thay đổi, duy chỉ có một điều không bao giờ đổi thay, đó là tình yêu Liên dành cho Quang.
Liên bây giờ đã là cô sinh viên năm nhất của một ngôi trường danh tiếng, đã lớn hơn nữa, xinh hơn nữa, và chờ đợi Quang hơn nữa. Có lúc tưởng chừng như Liên đã tuyệt vọng, không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, có lúc Liên bỗng can trường hơn, cố gắng nuôi hy vọng Quang sẽ trở về. Liên bây giờ không còn là Liên của ngày xưa, cứng rắn, kiên định và có cả phần nhẫn nại nữa. Tất cả là do cậu đã rèn luyện cho Liên. Nếu không cứng rắn thì Liên đã ngã quỵ từ hai năm trước rồi, nếu không kiên định, không nhẫn nại thì Liên đã không mòn mỏi chờ đợi một con người quay về với kì tích…..Mọi việc Liên làm đều xoay quanh nỗi sợ hãi chính mình hại những người thân bên cạnh, Liên muốn chứng minh với lòng mình, tất cả không phải lỗi tại Liên……..
Hôm nay, trời lại hửng nắng, một con chim giương cao đôi cánh, vụt bay ra khỏi cái tổ nhỏ bé trên tán cây to trước ngõ, điềm báo gì đây? Kì tích chăng, hay là cầu vồng trong đêm đã đến?…

Mỗ lười cần bạn kéo lên Edit tiếp ┭┮﹏┭┮